Hàn Tinh cảm kích nói:
- Tạ ơn đại nhân quan tâm, huynh đệ bên ngoài không có thương vong,
đa số đều là trúng khói độc. Tiểu nhân ứng biến kịp thời, tình hình bọn họ
bây giờ đều ổn định, đã mời thầy thuốc đến, đang nấu thuốc hết chất độc
cho bọn họ.
Đoàn Phi nhẹ lòng nói:
- Như vậy thì tốt, bản quan không ngờ đối phương sẽ phóng hỏa, hơn
nữa còn dùng độc, suýt nữa hại mọi người. Hàn Tinh, lần này ngươi lập
công rồi, bản quan sẽ không bạc đãi ngươi. Bây giờ ngươi nói thử xem rốt
cuộc giữa ngươi và Kiều Lỗi là xảy ra chuyện gì?
Hàn Tinh thêm mắm thêm muối nói một lượt tình hình mình vào ngũ cho
đến bị Kiều Lỗi tham công ức hiếp cho Đoàn Phi. Đoàn Phi sau khi nghe
xong lạnh lùng nói với Kiều Lỗi:
- Kiều Lỗi, lời của Hàn Tinh ngươi có dị nghị gì không?
Kiều Lỗi biết không thể cãi lại, y chỉ có thể không ngừng dập đầu nói:
- Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhất thời hồ đồ! Đại nhân tha mạng!
Đoàn Phi lạnh lùng quát:
- Áp giải đi cho ta, đợi sau khi Quan chỉ huy về hãy xử trí. Hàn Tinh, đại
đội ngàn người của Kiều Lỗi tạm thời giao cho ngươi trong coi, đợi ta và
Dương Khâm sai, Quan chỉ huy thương lượng sau.
Cửa hậu viên Thạch Bân lớn tiếng bẩm báo:
- Khâm sai đại nhân, Quan đô ti đến.
Đoàn Phi vội vàng tiến lên nghênh tiếp, nhìn hai người mỉm cười nói: