- Dương đại nhân, Quan chỉ huy, sao các ngài dắt tay nhau đến vậy?
Đúng lúc có chuyện muốn tìm các ngài thương lượng.
Sắc mặt của Dương Thận và Quan Tuấn Huy đều không tốt lắm, mặt
Quan Tuấn Huy đen sẫm chắp tay với Đoàn Phi nói:
- Đoàn đại nhân, lúc nãy ty chức được tin nói có người bức ép xông vào
cửa, vì thế liền vội vàng chạy đến xem xét. Phát hiện binh lính giữ cửa
Đông bị thương mấy người, mấy người đang bảo vệ một người có thân
hình to lớn từ cửa Đông leo tường xông ra ngoài. Lúc đó trời rất tối, lại khá
hỗn loạn, vì vậy chưa thể xác nhận người đó có phải là Vương Đường
không.
Đoàn Phi gật đầu, nói:
- Theo ta thấy nhất định là Vương Đường không nghi ngờ. Lão ở Tô
Châu đã là sơn cùng thủy tận, không nhân lúc loạn rời khỏi chỉ sợ cũng
không đi được nữa.
Quan Tuấn Huy nói:
- Phải, ty chức cũng nghĩ như vậy, ty chức đã phái ra một đội người dọc
đường lần theo dấu vết, hy vọng có thể đuổi kịp.
Đoàn Phi biết hy vọng xa vời, hắn cười nói:
- Vương Đường đến giờ đã không đủ gây song gió, người bên cạnh lão
cũng sẽ khai trừ lão. Một lão thái giám không quyền không thế còn có thể
có uy hiếp gì chứ? Dương đại nhân không ngại đưa ra một thông báo, vẽ
hình truy nã trong phạm vi cả nước.
Dương Thận lại nói: