giao quyền lực tra án cho Bộ đầu và Bộ khoái phụ trách, dùng chế độ khôn
sống ngu chết, quan văn chỉ cần phụ trách quyền giám sát cho tốt thì được.
Vừa bắt đầu có lẽ có chút lộn xộn, nhưng không được mấy năm, vụ án tích
lũy sẽ giảm đi rất nhiều.
Tô Dung nghe đến nhập thần, Quản Tiêu Hàn cũng cảm thấy rất hứng
thú nói:
- Công tử thật là cao kiến, có thể nói rõ một chút nữa không?
Đoàn Phi liếc nhìn cô một cái, nói:
- Ta chỉ là đột nhiên có cảm hứng mà nói, tạm thời vẫn không có ý tưởng
chi tiết. Chuyện này vội cũng không được, đợi ta từ từ nghĩ đầy đủ rồi hãy
kiến nghị lên Hoàng thượng, hy vọng có thể thay đổi tình hình hỗn loạn bây
giờ.
Sau khi nói xong Đoàn Phi cười nói:
- Bây giờ lúc nào rồi? phải ăn trưa chứ? Ta đói bụng đầu dán về phía sau
lưng rồi.
Tô Dung và Quản Tiêu Hàn tỏ ra hiểu ý mỉm cười, Tô Dung nói:
- Công tử đương nhiên cảm thấy đói bụng rồi, bây giờ sắp đến giời Mùi
rồi, chúng ta sớm ăn rồi. Thức ăn nhà bếp đang nấu cho công tử, ta đi bưng
đến cho công tử nhé.
Đoàn Phi thật sự rất đói, lúc hắn cuộn thức ăn giống như gió cuốn mây
tan thổi quét qua, Thạch Bân lại báo:
- Phi ca, Tô Hữu Thanh, Ân Đức Tường và Hoàng Tố Lương cùng nhau
đến thăm, Phi ca muốn gặp bọn họ không?
Đoàn Phi cười nói: