- Không tham ô chứng tỏ cô ngốc, chút bổng lộc đó cũng không đủ nhét
kẻ răng. Số này cầm đi cho Trương công công, nói đây là ta hiếu kính ông
ấy. Số còn lại ta thu giùm cho Hoàng thượng, đừng truyền ra ngoài.
Quản Tiêu Hàn mở to hai mắt, vẫn chưa thấy qua công công này công
nhiên tham ô, chỉ nghe Đoàn Phi tiếp tục nói:
- Ta đã giết xong chuyện của Vương Đường, đừng nói cho Dương Đại
khâm sai biết, tránh ông ấy muốn hỏi ta những thứ khác, cô hiểu chưa?
Quản Tiêu Hàn vô cùng hối hận, sớm biết thì nuốt riêng thêm một ít.
Nàng gật đầu, nhận lấy ngân phiếu nói:
- Ta hiểu rồi, ta uổng công đuổi theo cả đêm, hoàn toàn không tìm được
tung tích của Vương Đường.
Đoàn Phi không lo lắng Quản Tiêu Hàn sẽ tố giác mình tham ô với người
khá, số tiền này Đoàn Phi tự có chỗ dung. Giống như hối lộ thu trước đây,
cuối cùng đều phải nộp cho Hoàng thượng, xem như là tiền thu riêng cho
Hoàng thượng thì được rồi.
Tô Dung đi vào, nói:
- Công tử, chuyện của Triệu Hiểu Xuân đã sắp xếp ổn thõa, công tử
muốn gặp cô ấy không
Đoàn Phi lắc đầu nói:
- Tạm thời vẫn không gặp Dương Thận có tìm ta không?
Tô Dung nói:
- Không có, Dương đại nhân hôm nay bận chuẩn bị công việc tiếp đãi,
ông ấy cũng biết đại nhân hai ngày nay mệt mỏi, do vậy không có đến.