còn bị bà ấy giấu cả đời. Tối đêm đó, ta lén theo bà ấy, tận mắt nhìn bà ấy
vào Sử gia, sau đó tận mắt nhìn thấy một cậu bé tiễn bà ấy ra, bà ấy lại
không biết liêm sĩ dụ một cậu bé còn nhỏ tuổi hơn ta.
Triệu Hiểu Xuân thở gấp mấy cái, tiếp tục nói:
- Bà ấy không biết xỉ diện nhưng ta cần, lúc bà ấy nhìn thấy ta đứng
trong chỗ tối, sắc mặt bà ấy thật sự rất phấn khích. Ta hỏi bà ấy, bà ấy ngoại
trừ khóc ra không nói gì. Ta trong lúc tức giận giật lấy cây trâm, vốn muốn
dọa bà ấy, không ngờ bà ấy sợ cướp cây trâm với ta. Trong hỗn loạn cây
trâm đâm vào ngực bà ấy, bà ấy ngã xuống, ta sợ hãi rút cây trâm ra, máu
tươi tuôn ra, rất nhiều máu. Ta xoay người bỏ chạy, chạy về tới nhà, cha
vẫn say rượu hồ đồ, ta đốt quần áo giày đi ông ấy cũng không biết.
Đoàn Phi khoát tay, Tô Dung điểm nhẹ một cái lên người Triệu Hiểu
Xuân, Triệu Hiểu Xuân liền ngất đi trong lòng cô, Tô Dung hỏi:
- Công tử, bây giờ công tử định làm gì?
Đây chỉ là ngoài ý muốn, ta thật có chút không biết nên phán thế nào.
Đoàn Phi nhìn xung quanh, đều là người bên cạnh, hắn tinh thần sáng lên,
nói:
- Vụ án này cứ như vậy thôi nhé, tiểu nha đầu này song thân đã không
còn nữa, thôi cứ để cô ấy theo ta. Dung nhi, cô nói xem, cô ấy bản tính
không xấu, dạy dỗ thật tốt có lẽ sẽ sửa đổi.
Tô Dung nói:
- Công tử lòng dạ từ bi, ta không có ý kiến.
Đoàn Phi duỗi lưng, nói: