- Không phải ngươi giết còn có thể là ai? Ngươi xem xem bọn ta ở nhà
ngươi tìm được cái gì!
Triệu Hiểu Xuân hai mắt không tự chủ giật một cái, ánh mắt vừa chạm
với mục quang của Tô Dung, sau đó dừng lên tay cô.
Trong tay Tô Dung đang cầm một cây trâm, cây trâm bằng gỗ, trên cây
trâm khắc một con khổng tước dùng miệng ngậm sợi lông, thân trâm là mũi
nhọn hình tam giác. Cây trâm lúc này cũng dính đầy máu tươi, máu tươi.
Triệu Hiểu Xuân hoảng hốt thét to:
- Không thể! Nó rõ ràng chôn cùng với mẹ rồi, các ngươi khai quan mẹ
ta? Mẹ ơi, không phải là lỗi của con, con không cố ý muốn giết mẹ.
Nghe được câu nói này của cô, Đoàn Phi không khỏi thầm may mắn
mình không có đánh cược với Tô Dung, bằng không thì lỗ to, hắn quát to:
- Triệu Hiểu Xuân, bây giờ chứng cớ xác thực, ngươi còn gì nói không?
Mẹ ngươi vất vả nuôi ngươi lớn, ngươi lại nhẫn tâm xuống tay giết bà ấy,
rốt cuộc là vì cái gì?
Trong canh ngân nhĩ mà Triệu Hiểu Xuân ăn có một ít dược vật mê thần.
Lúc này cô thần trí đã có chút mê dại, lại chịu ảnh hưởng của nhãn thần
chiếu yêu, không nhận ra thật giả của cây tram, chỉ biết mình đã không thể
biện giải. Trước mắt thậm chí xuất hiện hình ảnh của Triệu thị, đang cầm
cây trăm ép tới cô, cô sợ đến mức xụi người lên đất. Nghe thấy giọng quát
lớn có nội lực của Đoàn Phi, Triệu Hiểu Xuân thần trí mất hết, ảo giác
Triệu thị biến mất, Triệu Hiểu Xuân điên cười hét lớn:
- Tại sao, tự ông hỏi bà ta đi, sao bà ta có thể làm ra chuyện dơ bẩn đó.
Chính là mẹ, chó cũng sạch sẽ hơn bà ta. Con heo mập Sử Điển đó chơi bà
ta, tên súc sinh Nhậm Đông cưỡng gian bà ta, bà ta mỗi ngày giả làm ra
dáng vẻ đoan chính dạy dỗ ta. Nếu không phải Nhậm Lan cười nhạo ta, ta