Sau khi cảm giác mát mẻ trôi qua Triệu Hiểu Xuân lại cảm thấy trên
người có chút khô nóng, Đoàn Phi lại nói:
- Dung nhi, đi lấy thêm một ít bàn đào cất trong hầm đến, ọi người nếm
thử.
Lúc bàn đào mang ra, Triệu Hiểu Xuân cảm thấy mình giống như muốn
bay lên, nhìn thấy chính là bàn đào lúc nhỏ từng ăn, cô bất giác thèm nhỏ
dãi. Cũng may Tô Dung rất nhanh đưa một quả vừa to vừa đỏ vào tay cô.
Triệu Hiểu Xuân cũng không khách khí, cô há to miệng cắn vào trái đào,
nước bàn đào chảy ra ngoài, theo mặt và tay cô chảy xuống đất.
- Trông muội giống như con mèo con. Nào để tỷ tỷ lau mặt, lau tay uội.
Tô Dung liếc Đoàn Phi một cái, cầm khăn lông có một mặt ẩm ướt, lau mặt
lại lau tay cho Triệu Hiểu Xuân.
Đoàn Phi nói:
- Khăn lông làm sao lau sạch được? Tay dính dính không thoải mái.
Thạch Bân, các ngươi còn không nhanh đi bưng chậu nước đến ọi người
rửa tay?
Thạch Bân bưng đến một chậu nước sạch, sau khi Đoàn Phi rửa xong thì
được đưa tới trước mặt Triệu Hiểu Xuân. Triểu Hiểu Xuân cũng không để ý
nước bẩn hay không bẩn, cô đặt tay vào chậu nước chà chà, đột nhiên cô
thấy tay của mình hoảng sợ hét lên.
- Aaaaa! Máu! Rất nhiều máu! Triệu Hiểu Xuân kinh hãi gọi to, nhảy
dựng lên, chậu nước trong bị ném đi, nước vãi đầy đất, chỉ thấy hai tay cô
nhiều chỗ biến sắc. Rõ ràng là lúc nãy Tô Dung mượn cơ hội lau tay rắc
tinh bột ẩm lên tay cô, sau đó gặp i-ot thì biến màu. Nhưng trong mắt Triệu
Hiểu Xuân lại là máu tươi, giống như đêm tối đáng sợ đó, quả thật giống
như đúc.