Đoàn Phi nhẹ nhàng thở dài, nói:
- Hôm qua thích khách náo loạn, giờ ta lại bị Triệu Hiểu Xuân làm cho
hết hồn. Bản quan không phải hổ báo, ngươi thấy bản quan đến, tại sao
hoảng sợ trốn tránh?
Tô Dung cười nói:
- Đại nhân, quan uy của ngài càng ngài càng to, một tiểu cô nương như
cô ấy không bị ngài dọa ngất đã là may rồi.
Triệu Hiểu Xuân liên tục gật đầu, Đoàn Phi cười nói:
- Được rồi, là ta không đúng. Tiểu cô nương, nếu là bản quan dọa ngươi,
thì mời ngươi ăn chút gì để an ủi nhé. Dung nhi, đi lấy ngân nhĩ ướp lạnh
của bản quan đến đây. Mọi người vất vả rồi, ăn một chút át mẻ, tỉnh táo tinh
thần tiếp tục tra án.
Triệu Hiểu Xuân liền nói không dám. Đoàn Phi không nói gì lại bảo Tô
Dung lấy thêm cho cô ấy một chén.
Đoàn Phi khì khì uống một bát xuống bụng, lúc này mới sảng khoải nói:
- Thật là thích nhỉ tiểu cô nương. Sao ngươi chỉ nhìn ta mà không uống
thế? Thứ này phải một hơi uống xuống mới ngon. Từ trán lạnh đến bàn
chân, đầu năm nay cũng hưởng thụ chút này.
Triệu Hiểu Xuân thè lưỡi, học theo Đoàn Phi một hơi uống bát ngân nhĩ
ướt lạnh xuống bụng. Cô cả đời vẫn chưa nếm qua thứ đồ ướp lạnh, chỉ
cảm thấy từ miệng tới bụng lạnh buốt, cảm giác quả nhiên rất dễ chịu.
Đương nhiên, nếu là giữa mùa hè có thể uống được thứ đồ ướp lạnh thì tốt
hơn. Bây giờ cuối tháng chín âm lịch, thời tiết không có nóng bức, uống
nước lạnh vào bụng, dạ dày làm việc không tốt sẽ khó tiêu hóa.