- Đại nhân, đúng là xuất hiện rồi. Tiểu nhân ba năm trước bị người ta cắn
bị thương ở tay, không ngờ vết máu vẫn còn, nước thánh quả nhiên linh
nghiệm. Đại nhân, trên tay tiểu nhân ngoại trừ ngón tay cái bị thương ra
không có vết máu xuất hiện, điều này chứng tỏ tiểu nhân không phải hung
thủ phải không?
Đoàn Phi không trả lời mà chỉ ừ một tiếng, ánh mắt quét lên cánh tay của
ba người còn lại. Thạch Bân không đúng lúc nói:
- Đại nhân, trên tay bọn họ cũng không có vết máu, xem ra cũng không
phải là hung thủ.
Đoàn Phi bực tức xua tay nói:
- Thôi đi, bãi đường, bản quan nghĩ cách khác điều tra hung thủ, bãi
đường!
Đoàn Phi nổi giận đùng đùng đi nhanh tới hậu đường, bóng người chợt
lóe trước mặt, hắn vẫn không nhìn rõ là ai liền hoảng sợ quát lớn nói:
- Người đâu, có thích khách!
Thạch Bân kinh hãi, vội vàng xông lên trước, bắt bóng người đó dẫn đến
trước mặt Đoàn Phi, nói:
- Đại nhân, thích khách đã bị chúng tôi bắt được rồi.
Triệu Hiểu Xuân sợ đến sắc mặt thay đổi, vội nói:
- Ta không phải thích khách, là Tô tỷ tỷ dẫn ta đến
Tô Dung cũng nói:
- Đại nhân, cô ấy là Triệu Hiểu Xuân, không phải thích khách.