- Ngươi chỉ là ngón tay bị cắn bị thương, máu tuyệt đối sẽ không chảy
đầy cánh tay, người đâu, ời nước thánh!
Thạch Bân và Hồng Bang mang đến một chậu nước, đặt trước mặt bốn
người, Đoàn Phi nói:
- Bốn người các ngươi duỗi thẳng tay ra cho ta, tùy tùng của bản quan sẽ
dùng gáo dội nước thánh vào. Tay của ai sau khi giội nước thành biến sắc
thì chứng tỏ tay của họ từng dính qua máu tươi.
Nhìn thấy dáng vẻ không tin lắm của bốn người, Thạch Bân dương
dương đắc ý nói với họ:
- Các ngươi đều biết vụ án của Chu An đúng không? Hơn ba năm rồi,
sàn nhà trải qua không biết bao nhiêu lần rửa sạch, vết máu trên đất vẫn bị
đại nhân dùng nước thánh phát hiện ra. Nước thánh đấy biết không? Cái
này chính là Quan Âm Bồ Tác đêm khuya báo mộng cho đại nhân nhà ta
mới chế ra được, dùng để nghiệm vết máu của Trần Niên, vừa thử nghiệm
liền chính xác. Năm đó Bố chính sứ Trần đại nhân và Án sát sứ Hàn đại
nhân còn có Vương Đường công công cũng tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ
không sai.
Đoàn Phi quát:
- Bớt nói nhảm đi, giội nước thánh cho ta!
Thạch Bân và Hồng Bang đáp một tiếng, vòi nước thánh tưới lên tay bốn
người.
Bốn người chăm chú nhìn tay của mình, nha dịch hai bên cũng mở to
mắt. Bên cửa nhỏ phía sau đại đường thò ra một cái đầu, hai mắt cũng hiếu
kỳ nhìn cánh tay duỗi thẳng của bốn người.
Qua không bao lâu, một trong số đó đột nhiên lớn tiếng gọi: