- Ta mới không đánh cuộc, cô ấy có phải là hung thủ không liên quan gì
với ta?
Đoàn Phi cười to ba tiếng, nói:
- Cô chột dạ rồi. Như vậy đi, chúng ta làm một thử nghiệm, từ phản ứng
của Triệu Hiểu Xuân thì có thể biết cô ấy có giết người không.
Tô Dung hiếu kỳ hỏi:
- Thử nghiệm gì?
Đoàn Phi thần bí cười, dựng ngón tay trỏ lên lắc lư trước mặt.
Đoàn Phi đi đến phủ Tô Châu, qua một đêm tu sửa, căn phòng bị cháy
rụi trước phủ nha đã được tu sửa xong. Đoàn Phi lại thăng đường lần nữa,
thẩm vấn mấy nghi phạm Nhậm Đông.
Những người này đều từng ôm ảo tưởng với Triệu thị, thậm chí còn từng
nữa đường chặn đường Triệu thị. Dưới xác nhận của Vương lão ngũ và Sử
Siêu, bọn họ đều nhận tội. Nhưng lúc hỏi có giết người không, bốn người
này đều kiên quyết không thừa nhận.
Tô Dung đột nhiên từ sau hậu đường đi ra thì thầm với Đoàn Phi một
lúc. Đoàn Phi gật đầu, quát với bốn người đang quỳ bên dưới nói:
- Vụ án có manh mối mới, bản quan đã biết là ai giết Triệu thị rồi. Nhậm
Đông, ngươi có biết tội không!
Nhậm Đông sợ thoát tim, cuống quít xua tay nói:
- Đại nhân, sao có thể là tiểu nhân. Tiểu nhân không giết người, thật sự là
vậy. Hôm đó tiểu luôn ở nhà, sao có thể chuồn ra ngoài giết người?
Đoàn Phi cười lạnh nói: