- Lãnh tĩnh của cô ấy có thể là hai năm nay tu luyện mà có, ta sớm cảm
thấy cô ấy không giống đứa trẻ. Rất có thể là sau khi nhà gặp đại biến phụ
thân lại bỏ mặc gia đình, tâm trí của cô ấy nhanh chóng trở nên trưởng
thành. Còn về cô ấy tỏ ra lãnh đạm với mẫu thân, rất có thể là vì cô ấy nghe
được những lời đồn nhảm đó, rất thất vọng với mẫu thân của mình.
Tô Dung nói:
- Không chỉ là thất vọng, ta cảm thấy dứt khoát có thể gọi là oán hận.
Đoàn Phi cười nói:
- Được rồi, chúng ta giả định một chút. Tối đó, Triệu Ngạn uống say, sau
khi Triệu Hiểu Xuân nghe nói chuyện của mẫu thân rất tức giận, thế là cô
ấy mai phục trong hẻm nhỏ, đợi lúc mẫu thân đi vào chỗ tối liền không chút
do dự giết bà ấy. Khả năng này rất có thể, tuy gượng ép một chút, hận là
một câu chuyện. Dù sau cô ấy không phải người bẩm sinh máu lạnh, có lẽ
là sẽ mắng chưởi mà ấy, sẽ hận bà ấy, nhưng tuyệt đối sẽ không có động cơ
giết người.
Tô Dung nói:
- Vậy thì chưa chắc, người trong lúc nóng giận cái gì cũng có thể làm
Đoàn Phi bất đắc dĩ nói:
- Cô cảm thấy cô ấy là hung thủ, vậy thì dùng nhãn thần chiếu yêu của cô
đi soi thử thì được rồi. Chúng ta đánh cược nhé? Nếu cô ấy là hung thủ,
hiệp ước hai năm giữa chúng ta phá bỏ từ nay. Nhưng nếu cô ấy không phải
là hung thủ vậy thì cô ở bên cạnh ta thêm hai năm. Thế nào? Rất công bằng
chứ?
Tô Dung do dự, nói: