Một đêm trôi qua, Đoàn Phi gần như không có ngủ, tâm tình hắn rất trầm
trọng, hoàn toàn không có tâm trí ngủ. Lúc sáng sớm, hăn giống như
thường ngày sau khi tu luyện xong Tô Dung mới bưng nước đến, Đoàn Phi
hỏi:
- Quản cô nương về chưa?
Tô Dung bĩu môi, nói:
- Vừa thức dậy thì nhớ đến tỷ ấên tâm đi, tỷ ấy không có dễ chết như vậy
đâu.
Đoàn Phi ha ha cười nói:
- Cô vẫn không biết sao? Ta nghĩ đến là ngân phiếu của Vương Đường
mà. Tối qua tiểu cô nương đó ngủ được không?
Trên mặt Tô Dung xuất hiện một thần săc kỳ lạ, cô chần chừ nói:
- Công tử, ta cảm thấy tiểu cô nương đó có chút cổ quái.
Đoàn Phi nói:
- Hả? Cô ấy cổ quái thế nào? Là hoảng sợ ngây ngốc hả?
Tô Dung thấp giọng nói:
- Cô ấy quá lãnh tĩnh, ngoại trừ lúc vừa thấy thi thể Triệu Ngạn khóc một
trận, sau đó cô ấy tỏ ra vô cùng lãnh tĩnh, quả thật không giống một đứa trẻ.
Ta thấy lúc cô ấy nói chuyện với mẫu thân, cô ấy tỏ ra rất lãnh đạm, cho ta
cảm giác có chút giống với Giang Lương đó.
Đoàn Phi suy nghĩ một chút, nói: