- Ba vị cùng là người bận nhiều công việc, hôm nay cùng nhau đến đây,
chẳng lẽ là có công việc làm ăn rất lớn cần bổn quan ủng hộ à?
Tô Hữu Thanh trong giới kinh doanh là người có địa vị cao quý nhất, vì
vậy vẫn là do y trả lời:
- Đại nhân quả thực inh, ngài đã đoán đúng rồi, ba chúng tôi quyết định
thành lập một hiệu buôn liên hợp, cùng nhau khai thác thị trường, sản phẩm
kinh doanh chính đầu tiên là “Đại Minh Bài”, việc này có liên quan rất lớn
đến đại nhân, do vậy xin hỏi ý kiến của đại nhân thế nào.
Đoàn Phi cười nói:
- Ba người thương lượng xong là được rồi, cùng lắm thì ta cũng chỉ động
não xem có đồ vật nào mới để đổi tiền thưởng mà thôi, có ý kiến gì chứ.
Tô Hữu Thanh liếc nhìn Hoàng Tố Lương, Hoàng Tố Lương cười nói:
- Đại nhân, kết quả bàn bạc của chúng tôi là ông chủ Tô, ông chủ Ân và
tôi chiếm hai phần cổ phần, kĩ thuật của đại nhân chiếm bốn phần, vốn ban
đầu đổi ra là hai trăm vạn lượng bạc ròng, không biết ý của đại nhân thế
nào?
- Hai trăm vạn lượng?
Quản Tiêu Hàn kinh ngạc buộc miệng nói:
- Nếu như vậy, công tử nhà chúng tôi không phải chiếm tám mươi vạn
sao? Đây có phải là có hơi nhiều không?
Tô Hữu Thanh cười nói:
- Không phải vậy, tám mươi vạn kỳ thật tính là ít rồi, cô nương đây đừng
coi thường giá trị của trí tuệ, chúng tôi tuyệt đối không phải vì đại nhân là
khâm sai cho nên chia cho ngài phần nhiều. Theo hiệp định ban đầu của