ông chủ Ân và đại nhân thì Đoàn đại nhân có thể chiếm đến tám phần rưỡi
nữa đó, trước khi có “Đại Minh Bài”, ai có thể ngờ là một bộ bài có thể
vang dội khắp Đại Giang Nam Bắc, đem đến vô số lợi nhuận cho ông chủ
Ân chứ?
Ân Đức Tường ha hả cười gượng hai tiếng, nói:
- Đáng tiếc tại hạ không có mạng lưới kinh doanh trải rộng khắp các nơi
như ông chủ Tô, nếu không lợi nhuận nào chỉ tăng gấp mười? Đoàn đại
nhân, hôm qua chúng ta ở chỗ đấu giá gặp mặt nhau nói được vài câu, đều
cảm thấy liên kết làm ăn có thể kiếm được càng nhiều ngân lượng, vì vậy
sau khi đấu giá, chúng tôi đã hẹn bàn cả một đêm, hôm nay mới quyết định
đến chào hỏi đại nhân, xin đại nhân kết quả quyết định cuối cùng.
Đoàn Phi cười nói:
- Được ba vị đây nể mặt, cứ làm như vậy thì tốt quá rồi, có tiền mọi
người cùng kiếm, ha ha.
Hoàng Tố Lương lấy ra một hiệp ước đã được khởi thải xong đưa cho
Đoàn Phi, nói:
- Đại nhân, đây chính là hiệp ước chúng tôi thảo luận, nếu ngài cảm thấy
không có vấn đề gì thì ký tên là được rồi, việc này không thể trễ được,
chúng tôi định lập tức thành lập cửa hàng liên hợp, tên chứ gọi là Đại Minh
Phường Bài!
Đoàn Phi không kìm nổi cười nói:
- Đại Minh Phường Bài? Đây quả thật là một cái tên hay, mượn uy
phong của Đại Minh Bài để đánh bóng thương hiệu mình. Nhưng mà nếu
người không hiểu Đại Minh Bài là gì thấy nó có khi nào sẽ dẫn đến hiểu
lầm, hơn nữa còn làm người ta cảm thấy chúng ta chỉ giới hạn trong Đại