- Việc này thì dễ, ta lập tức chỉ cho các ngươi chơi một trò mớ, nó cũng
là bốn người chơi, chú ý kết hợp, tên của nó gọi là Kiều bài.
- Kiều bài? (bài brit)
Ba người cảm thấy khó hiểu, tên Kiều bài là có từ đâu nhưng lại không
tiện giải thích cho họ, Đoàn Phi chỉ cười nói:
- Đây là bài mà hôm qua ta đang đứng trên cây cầu nhỏ nghĩ ra cho nên
gọi nó là Kiều bài, tên gọi không quan trọng, quan trọng là cách chơi, bây
giờ ta đem những nguyên tắc cơ bản của Kiều bài nói cho các người nghe.
Tô Hữu Thanh và ba người tựa như học sinh tiểu học chăm chú nghe
giảng, Đoàn Phi từ trong ngực áo lấy làm ra một bộ bài đã chuẩn bị từ
trước để giảng, Kiều bài là một loại tú lơ khơ mà sau này rất thịnh hành,
nghe một hồi Tô Dung và Quảng Tiêu Hàn cũng tò mò vào xem, Thạch
Bân và những người thích chơi bài thì không cần phải nói đến nữa.
Khi ba người đã lĩnh ngộ được tất cả liền cáo từ trở về giới thiệu cách
chơi mới ọi người, Đoàn Phi lại nói:
- Tôi còn chưa nghĩ đến trò chơi không thuộc về tú lơ khơ, ngày mai tôi
chuẩn bị xong rồi sẽ phái Thạch Bân đưa cho ông chủ Hoàng, tin là nó có
thể khiến cho công ty giải trí Trung Hoa mới thành lập tiền vô như nước.
Tô Hữu Thanh và Ân Đức Tường mừng rỡ, khen ngợi vài câu rồi mới rời
khỏi, Hoàng Tố Lương thì ở lại một chút, quan hệ của Đoàn Phi và Hoàng
Tố Lương có thể gọi là nửa công khai, nhưng mà Đoàn Phi vẫn vẫy tay báo
hiệu tất cả mọi người bên trong bao gồm cả Tô Dung và Quản Tiêu Hàn,
khi trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Đoàn Phi lập tức hỏi:
- Việc làm ăn của ông chủ Hoàng càng ngày càng lớn, tinh thần cũng
không như xưa, hôm qua tổng cộng đấu giá được bao nhiêu món?