Hoàng Tố Lương cung kính đưa một xấp giấy đã ngả vàng đưa cho Đoàn
Phi, nói:
- Chủ nhân, hôm qua cũng may Tô Hữu Thanh và Ân Đức Tường không
cùng chúng ta cạnh tranh, những người khác cũng nể mặt, tổng cộng tiểu
nhân đã xài hết chín mươi tám vạn lượng, đấu giá được bao gồm tửu lầu, kĩ
viện, nhà trọ, hiệu cầm đồ đều ở trong mười mấy cửa hàng này, khế đất nhà
cửa đều ở trong đây, xin đại nhân xem qua.
Đoàn Phi cầm khế đất đồng thời rất kinh ngạc nói:
- Chín mươi tám vạn? Ở đâu ra ngươi có nhiều tền này?
Hoàng Tố Lương cười nói:
- Tiểu nhân ngoại trừ lấy hai mươi vạn ở tiền trang ra thì mượn thêm họ
bốn mươi vạn lượng bạc, nói là trong vòng nửa năm sau sẽ trả hết, cộng
thêm gần đây đã bán cho Vương công công một số châu báu, tích góp cũng
gần một trăm vạn lượng mới đi đấu giá đấy.
Đoàn Phi kinh ngạc nói:
- Ngươi mượn tiền lãi suất cao? Không sợ sau này xảy ra chuyện sao?
Hoàng Tố Lương vộixua tay nói:
- Chủ nhân, tiểu nhân không có mượn tiền lãi suất cao, sau khi tôi bán
châu báu với giá gấp đôi cho Vương Đường, tôi trở về Ứng Thiên, tìm nói
chuyện cả buổi chiều với người phụ trách Nam Trực Lệ ở tiền trang Đại
Thống, cuối cùng đã thuyết phục được ông ấy, cho chúng ta mượn với lã
suất là 10% một năm, chỉ cần chúng ta trong vòng nửa năm có thể trả hết
tiền thì chỉ cần trả hai vạn là được, mà những thứ chúng ta mua được trong
vòng nửa năm ít nhất cũng có thể kiếm được mười vạn, thật chí là hai mươi
vạn lượng bạc, chủ nhân cứ yên tâm đi ạ.