Hai người ánh mắt phức tạp nhìn Đoàn Phi, có kích động, có vui mừng
nhưng cũng không khỏi có chút phiền muộn và chua xót. Vật đổi sao dời,
cảnh còn người mất. Hiện giờ Đoàn Phi đã đường đường trở thành Nam
Trực Lệ Tuần phủ Khâm sai, còn bọn họ lại trở thành tù nhân.
Đoàn Phi vốn còn lo lắng hai người bị Bảo Tinh Bằng làm hại, trông
thấy vậy thì lập tức yên lòng. Tuy rằng sắc mặt hai người còn có chút mệt
mỏi phong trần, tóc bạc trên đầu cũng nhiều thêm, bất quá chí ít cũng chưa
bị biến thành ngốc nghếch.
-Thông phán đại nhân, Tổng bộ đại nhân. Đoàn Phi hại hai vị phải chịu
khổ rồi!
Đoàn Phi kích động nói, hai tay ôm quyền vái một cái thật dài.
Sử Vũ Phong gấp gáp xông lên đỡ lấy Đoàn Phi, cũng một vẻ kích động
nói:
-Khâm sai đại nhân, chúng ta chỉ là tù phạm. Đại lễ này chúng ta không
gánh nổi a!
Tạ Chí Quân cũng nói:
-Tạ mỗ là gieo gió gặt bão, làm sao có thể đổ lỗi cho khâm sai đại nhân
được? Trừ phi là đại nhân muốn lấy mạng chúng ta rồi.
Đoàn Phi dứt khoát nói:
-Hai vị đại nhân xin đừng tự hạ thấp chính mình. Năm xưa nếu không
phải Tạ đại nhân có mắt nhìn người, nếu không phải Sử đại nhân tận lực
bảo hộ thì Đoàn Phi làm sao có thể có được ngày hôm nay? Đoàn Phi bất
tài, ngày mai sẽ thay hai vị đại nhân rửa sạch oan khuất. Tuy rằng khó lòng
giúp hai vị phục hồi quan chức, bất quá chí ít hai vị đại nhân cũng không