Tuy rằng bên cạnh Đoàn Phi rõ ràng thiếu hụt trợ thủ nhưng hiện tại vẫn
chưa phải là lúc gióng trống khua chiêng mời chào thủ hạ, hơn nữa dựa vào
thân phận hiện tại của hắn thì hắn không còn cần những phần tử chưa được
trang bị kỹ thuật, đổi lại nếu là danh sĩ đại nho hoặc võ lâm cao thủ đến gia
nhập, hắn tất nhiên sẽ nhiệt tình nghênh đón.
- Không biết Sử đại nhân từ nay về sau đã có dự định gì chưa?
Đoàn Phi nhân thời cơ giữa buổi tiệc hỏi, Tạ Chí Quân xem ra chịu đả
kích rất nặng, ý chí tinh thần sa sút, hắn lấy Sử Vũ Phong ra để mượn cớ lôi
kéo tương đối khôn khéo.
- Chuyện này
Sử Vũ Phong có chút do dự, hắn dù sao cũng xuất thân thiếu lâm, tuổi
tác cũng nhỏ hơn Tạ Chí Quân, mặc dù gặp phải cảnh ngộ thăng trầm
nhưng trong lòng vẫn còn giữ hy vọng. Lúc trước trước khi đoàn Phi tới
Giang Tây nhậm chức, hắn đã có lòng muốn gia nhập, chỉ có điều hiện tại
Đoàn Phi ngày càng thăng chức, mà hắn lại dựa vào Đoàn Phi mới thoát
khỏi cảnh lao ngục, giữa họ giờ có sự chênh lệch khá lớn khiến cho Sử Vũ
Phong trong lòng hổ thẹn không trả lời được ngay.
Đoàn Phi đặt chén rượu xuống, thành khẩn nói:
- Sử đại nhân, trải qua chuyện lần này mà lại muốn vào nha môn làm Bộ
đầu, chỉ e hơi khó khăn, lẽ nào ngươi định chôn vùi cả cuộc đời? Hoặc là
định làm hộ viện giữ nhà cho những kẻ buôn muối thô tục kia? Sử đại nhân
kinh nghiệm dày dặn, là người mà những người như tiểu bối đây không thể
nào bằng được, nếu như Sử đại nhân chấp nhận chịu thiệt, ta vạn phần
mong chờ bổ nhiệm cho Sử đại nhân làm Hình Danh Sư gia.
Sử Vũ Phong cười một cách khổ sở nói: