- Tạ đại nhân, Sử đại nhân tử nay về sau Đoàn mỗ phải phiền đến hai vị
chiếu ứng nhiều hơn rồi.
Sử Vũ Phong cười nói:
- Câu nói này Đoàn đại nhân nói ngược rồi, hai người chúng tôi phải nhờ
đại nhân chiếu ứng mới phải, lão Tạ, ngươi nói có đúng không?
Tạ Chí Quân gật gật đầu, cũng vui mừng nâng chén rượu đáp: xem tại
- Hiện tại danh phận đã định, chúng ta đã là thuộc hạ của đại nhân, lúc
này xưng hô phải thay đổi rồi, tại hạ tên tự là Văn Huy, từ nay đại nhân cứ
gọi tại hạ là Văn Huy.
Quan trường trên dưới tôn ti nghiêm khắc, đây là chuyện không còn cách
nào khác, Đoàn Phi gật đầu, gọi một tiếng Văn Huy, Sử Vũ Phong buồn rầu
nói:
- Thần không có tự lại vô danh, phải làm sao đây?
Thạch Bân cười nói:
- Đằng nào ngươi cũng là một Hộ viện, mọi người gọi ngươi Sử Hộ viện
là được rồi.
Sử Vũ Phong trừng mắt cáu giận:
- Tiểu tử thối, ngứa da rồi phải không? Dám động vào chỗ xui xẻo của ta,
Sử Hộ viện Tử Hộ viện là ngươi gọi hả?
Thạch Bân vội vàng xin lỗi, Sử Vũ Phong chỉ tỏ thái độ một chút thôi,
cũng không truy cứu nữa, cách xưng hô nho nhỏ làm khó mọi người, cuối
cùng vẫn là một câu nói của Tô Dung giải quyết được vấn đề, nàng mỉm
cười duyên dáng nói: