Sử Vu Phong gật đầu, âm sắc câu nói chuyển biến, nói với mấy người Lý
Chính đến từ Hải An trấn lý:
- Vào tháng 7 nghe nói Hải An trấn bị giặc Oa tập kích, sau đó chúng tôi
bị bắt, không biết tình hình thế nào, mấy vị hôm nay vừa hay kể xem
Lý Chính cung kính đáp:
- Đa tạ Tổng bộ quan tâm, giặc Oa quả thật đến quấy rối nhưng đợt này
kém xa đợt đầu tháng tư năm đó, căn bản không chịu nổi một kích, chúng
ta rất nhanh đã đánh tan, còn bắt được vài tù binh, nghe nói sau khi cả nhà
Vương Đức Phúc chết, quân Oa ở duyên hải loạn lạc, bọn chúng lo thân
mình chưa xong còn đối đầu mất hai tháng, lúc này mới có tiểu cổ giặc Oa
đến vùng duyên hải rối loạn, mối nguy hại này nhỏ hơn vài năm trước, đây
đều là công lao của Đoàn đại nhân và Tổng bộ, bách tính của Hải An trấn
nói muốn để cho hai vị xây dựng trường sinh từ.
Đoàn Phi nghe nói giặc Oa nội chiến, không khỏi tò mò hỏi thêm vài
câu, hiểu rõ ở đó không nhiều nhưng cũng khiến cho Đoàn Phi có chút hiểu
biết tương đối rõ ràng về tình hình quân Oa ở vùng duyên hải.
Tổng số quân Oa ở Đại Minh vùng duyên hải ước tính khoảng hai ba
nghìn, Mới nhìn qua quả là không nhiều nhưng chúng quen thuộc thủy đạo,
đến đi vô ảnh, hơn nữa lớn nhỏ có mấy chục đỉnh núi, mặc dù phân tán
binh lực nhưng phòng ngự cũng đã gia tăng thêm khó khăn, tiêu giệt thì
càng không thể nào nhắc đến.
- Giặc Oa ngông cuồng như vậy, những thương nhân tự mình xuất hải thì
làm thế nào? Bọn họ không sợ gặp phải hải tặc sao?
Đoàn Phi hỏi.
- Chuyện này