- Gọi là gì đều xa lạ, hai vị là huynh đệ đi ra từ chiến trường, tỉnh cảm
huynh đệ sinh tử còn cần phải dùng cách xưng hô khác sao?
Một câu nói như đánh thức mọi người tỉnh mộng, Đoàn Phi giơ chén
rượu hướng về Sử Vũ Phong cảm kích nói:
- Đại ca, bất luận sau này đệ có làm tới chức nào thì trước mặt huynh đệ
mãi mãi là a Phi của lúc trước.
Sử Vũ Phong cũng vô cùng kích động, hắn nghẹn ngào nói:
- A Phi.
Sau khi phương hướng của hai người đã xác định, sự việc trở nên dễ giải
quyết hơn. Ngay sau đó mọi người không ngừng tán gẫu chuyện sinh tử
xảy ra ở Hải An trấn. Oán than thế sự hay thay đổi, Sử Vũ Phong than vãn
nói:
- Ba đứa ấy thật ngốc, rốt cuộc không còn cách khôi phục lại sao?
Đoàn Phi lắc đầu, Tô Dung thay hắn đáp:
- Quỷ Ảnh tử Dương đại hiệp đã xem qua cho bọn họ, trên đời này chỉ e
ngoại trừ người có thi thuật ra thì không ai có thể giải cứu cho chúng.
Sử Vũ Phong chán nản nói:
- Đáng tiếc.
Đoàn Phi dùng sức đấm bàn nói:
- Ta nhất định sẽ thay chúng lấy lại công bằng, bắt Âm Quý Phái ma đầu
chữa khỏi cho chúng.