phương đã lâu, Dương Thận được cái tài tử phong lưu, thỉnh thoảng gặp
dịp đi chơi chũng là bình thườngng, chỉ có điều tối qua khi hắn lén lút đi
nghe Nguyệt Các cũng đúng lúc gặpbọn Hồng Bang ăn chơi chác tác ở đó,
bị Tưởng Tuấn nhìn được, thế là bao thành tựu to lớn của hắn đều bị Đoàn
Phi biết được.
Đoàn Phi bật cười ha ha, Dương Thận đáng thương nhìn về phía Đoàn
Phi chắp tay, cười đau khổ:
- Lam Bảo ngươi tha cho ta đi, đừng nói lại nữa, người muốn đi lúc nào
thì tùy ý, ngươi muốn đi đâu dù sao cũng nên nói với ta một tiếng chứ.
Đoàn Phi không chút do dự nói:
- Hoài An
Dương Thận như thoáng chút suy nghĩ gật đầu nói:
- Hoài An, được, không tồi, Hoài An vào hạ này.
Đột nhiên một tiếng kêu to cắt đứt lời Dương Thận, chỉ nghe thấy trên
đường có người gọi lớn:
- Thánh chỉ đến Thánh chỉ đến.
Con ngựa vừa phi đến, những người đi đường lần lượt tránh đi, Đoàn Phi
và Dương Thận nghe thấy ba chữ thánh chỉ đến đều kinh ngạc đứng dậy,
hướng nhìn xuống phía dưới cửa sổ, chỉ trông thấy một Cẩm Y vệ chạy như
bay tới, trong tay lại không cầm Thánh chỉ.
Tên Cẩm Y Vệ phi người từ trên thân ngựa xuống Sơn Thủy các, đạp
mạnh đất chạy lên lầu hai, hắn nhìn Đoàn Phi và Dương Thận hành lễ bái
nói: