Đường, quả nhiên hậu họa khôn lường, tên Trương Nhuệ này thoát được
một kiếp không nói, không ngờ nhanh như vậy lại ngóc đầu trở lại được.
Hứa Hồng vui rạo rực nói:
- Hai vị đại nhân khẩn trương tiếp chỉ đi, chúng ta còn vội đi Tô Châu
nhậm chức nữa, việc này không thể chậm trễ được.
Hương án bày lên, Dương Thận và Đoàn Phi thay đổi Đầu Ngưu phục
rồi cùng quỳ xuống tiếp chỉ, Hứa Hồng lưng hướng về hương án trước mặt
bọn họ, mở thánh chỉ ra đọc:
- Phụng, thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu, viết.
Hứa Hồng đọc xong thánh chỉ, đem thánh chỉ một lần nữa cầm chắc giao
cho Dương Thận, cười nói:
- Cung hỷ hai vị đại nhân, chúng tôi phải đi Tô Châu rồi, sau này có
duyên sẽ gặp lại.
Dương Thận và Đoàn Phi đứng dậy, Dương Thận khách khí nói với Hứa
Hồng, Đoàn Phi có chút mờ mịt. Hơn nửa lời nói trong thánh chỉ đều dànnh
cho Dương Thận, chỉ có một câu nói với hắn, khiến hắn bỏ việc trong tay,
đêm hôm vội đến Bắc Kinh phục chỉ đợi mệnh.
Dương Thận thấy Đoàn Phi có chút giật mình, âm thầm đá hắn một
cước, Đoàn Phi hồi phục tinh thần cùng Dương Thận tiễn Hứa Hồng lên
kiệu, sau khi đoàn người ngựa của Hứa Hồng rời đi, Dương Thận cười nói
với Đoàn Phi:
- Sao thế? Lo lắng lần này đi lành giữ khó lường sao?
Đoàn Phi gật đầu nói: