- Lam Bảo, Lam Bảo ta đoán đêm nay ngươi ngủ không được cho nên
đến đây cùng ngươi nói chuyện. Lam Bảo.
Đoàn Phi vội vàng thu dọn đồ đạc, đem tờ giấy vò nát ra đón cười nói:
- Thăng Am huynh đoán sai rồi, không phải ta không ngủ được mà vì
không muốn ngủ, lại đang muốn thỉnh giáo Thăng Am huynh, không ngờ
Thăng Am huynh lại đích thân đến đây.
Hai người đối diện nhau cười to, dắt tay nhau vào phòng, đèn đỏ rực đốt
trong đêm dài, tiếng cười nói của hai người không ngừng.
Sáng sớm hôm sau Dương Thận và quan lại các cấp của phủ Dương
Châu tiễn Đoàn Phi mười dặm trường đình, Đoàn Phi dưới sự hộ tống của
Hoa Minh và Cẩm Y Vệ, ra roi thúc ngựa hướng về Kinh thành.
Một hàng ngựa dồn roi của Đoàn Phi chạy về phía Kinh thành, lúc này
gió Bắc đã bắt đầu thổi, ngồi thuyền đi về phía Bắc tuyệt đối không thể
nhanh bằng tuấn mã, Đoàn Phi mặc dù không phải đi suốt ngày suốt đêm
nhưng cũng không dám trì hoãn chút nào. Sớm tối đi về hướng Bắc, đùi
mài tróc da cũng không quan tâm, lót thêm hai tầng nệm là ổn rồi.
Chạng vạng ba ngày sau, phía tường thành cao cao ở Bắc Kinh đã trong
tầm mắt, Đoàn Phi ngắm nhìn thành Bắc Kinh. Trong mắt có chút ướt át, đã
vượt qua năm trăm năm, hắn cuối cùng cũng đã quay trở về Bắc Kinh rồi!
Mọi người nhìn Đoàn Phi ghìm ngựa, lần lượt dừng lại, Hoa Minh chạy
tới hỏi:
- Đại nhân có muốn nghỉ ở ngoài thành một đêm không ạ?
Rất nhiều quan viên lần đầu đến Bắc Kinh đều chọn nghỉ ngoài thành
một đêm, ngày thứ hai lấy hết tinh thần ăn mặc chỉnh tề mới vào thành bắc