- Đúng vậy, ta làm Khâm sai mới được vài ngày, lại muốn ta phục chỉ, lẽ
nào ta làm điều gì sai sao?
Dương Thận cười nói:
- Ngươi chớ suy nghĩ lung tung nữa, theo ta thấy có hai nguyên nhân, thứ
nhất, Hoàng Thượng nhớ ngươi, thứ hai, trăm quan lo lắng sau khi ngươi
tại ngoại ở Tô Châu rồi lại đi đến những vùng khác. Vì vậy tìm cách gọi
ngươi về kinh thành. Chiêu cờ phóng nhãn bì để hạ.
Đoàn Phi thở dài:
- Chỉ mong vậy.
Bảo Tinh Bằng và quan viên nghe hỏi mà đến, lại sắp xếp một yến tiệc
tiễn biệt Đoàn Phi, hai vị Khâm sai mãi đến tối muộn mới quay về Hoành
viên, Đoàn Phi từ nhà vệ sinh đi ra chỉ nhìn thấy Thạch Bân không biết vì
sao lại đứng trước cửa, đang định hỏi thì Thạch Bân đột nhiên hướng về
phía hắn thủ thế, Đoàn Phi hiểu ý đến nhận từ tay Thạch Bân một viên sáp
nhỏ, vội vàng vào phòng.
Mở lọ sáp lấy tờ giấy bên trong ra nhìn mới hiểu, Đoàn Phi cuối cùng
cũng nhẹ nhàng thở ra, Thạch Bân thò cổ vào hỏi:
- Phi ca, là chuyện tốt chứ?
Tờ giấy là do Vương Thủ Nhân phái người ra roi tốc ngựa đưa tới,
nhưng vẫn không nhanh bằng thuyền trên biển, vả lại Hứa Hồng vội lo phát
tài ngày đêm nên chậm hơn nửa ngày mới đến.
Trên mặt Đoàn Phi mới lộ vẻ vui mừng. Chợt nghe tiếng của Dương
Thận từ bên ngoài vọng vào, hắn nhẹ nhõm cười nói: