Vì hai người không xưng tên nên hắn cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ, nữ nhân
có thể chơi bài cùng Hoàng Thượng, thân phận rốt cuộc là ở đâu? Hắn đến
trước bàn ngồi xuống, chỉ nhìn thấy trên chiếc bàn thấp đang bày một hộp
bài hoa mỹ tinh xảo, ba chữ dát vàng Bảo Đại Tường bắt mắt, (bài Đại
Minh) ba chữ này lại bỏ sang một bên, Bảo Đại Tường cuối cùng cũng biết
chơi bài rồi, nhưng như vậy lại khó tránh việc xung quá lại hóa dở.
Vua Chính Đức ngồi ngay ngắn, lấy một bộ bài ánh vàng từ trong hộp
bài, thủ pháp thuần thục tẩy bài cắt bài, cười giới thiệu:
- Bên trái là nội tử của ta, ngươi có thể gọi nàng là Chu phu nhân, người
bên phải là muội muội của ta, ngươi gọi Chu tiểu thưlà được rồi. Lâu lắm
không chơi bài với ngươi, mấy hôm nay toàn phối hợp với Trương Quản
Gia nhưng toàn không chơi nổi lại họ, thua mất bao nhiêu đồ cho họ rồi,
đêm nay nhất định phải thắng mới được.
Trong lòng Đoàn Phi nhủ thầm, chưa bao giờ nghe nói vua Chính Đức có
hoàng muội, hơn nữa người chỉ thích nhận nghĩa tử, không hề nghe nói lại
nhận nghĩa muội. Đoàn Phi cười, nhìn hai nàng chào một tiếng rồi cười nói:
- Vậy cũng chưa chắc được. Từ lần từ biệt trước ở Bảo Ứng, đệ mấy
tháng chưa chơi bài rồi.
Vua Chính Đức cười nói:
- Ta biết ngươi quý nhân việc bận, mấy tháng nay đi Giang Tây, đi Ứng
Thiên rồi lại Tô Châu, Dương Châu, làm rất nhiều công việc, phá được
không ít vụ án, nhưng cũng không ít lần du ngoạn đánh bài, ngươi lừa
không nổi ta đâu, lại đây, mọi người cùng lật bài, ai lớn nhất người đó
chạm vào bài trước.
Cùng Hoàng Thượng, Quý Phi, Công chúa chơi bài, đây quả là một việc
lớn cần cân não, dụ cho Hoàng Thượng vui thì dễ mà nếu khiến Quý Phi