- Không được rồi, đệ đi cả ngày đường, sáng mai còn lâm triều, nếu
không nghỉ ngơi thì chỉ có chống hai mắt gấu trúc lên điện gặp Hoàng
thượngmất. Điều này không tránh được.
Chính Đức thấy mình vẫn thắng, thấy tốt liền dựa thế bỏ bài nói:
- Được rồi, tối nay chơi đến đây thôi, ngươi tinh thần không tốt, chơi tiếp
thì thua mất.
Chu phu nhân và Chu tiểu thư giận giữ trách vài câu, nói hắn không có
phẩm chất chơi bài, thắng rồi là chạy. Vua Chính Đức cười ha ha nói:
- Ai nói phẩm chất chơi bài của ta không tốt? Nhớ lấy nhớ lấy, sáng mai
lên triều rồi lại quay về đây chơi tiếp, chỉ lo ngày mai không chơi tốt như
hôm nay thôi.
Vua Chính Đức đột nhiên có chút mất mát, Đoàn Phi hiểu được ý nghĩ
của người, Sáng sớm mai sau khi lên triều Đoàn Phi tự khắc phải biết Chu
công tử trước mặt thực chất chính là Hoàng Thượng, bạn chơi bài biến
thành mối qua hệ chủ tớ, Ván bài này chơi cũng chả có ý nghĩa gì cả.
Đoàn Phi do dự một lát đột nhiên lùi lại hai bước, quỳ xuống bái nói:
- Thần mong Hoàng Thượng thứ tội, Thần sớm đã biết thân phận của
Hoàng Thượng nhưng lại vẫn như trước không cung kính Hoàng Thượng,
mong Hoàng thượng thứ tội.
Vua Chính Đức ngẩn người, sắc mặt lạnh đi, nói:
- Là ai nói với ngươi?
Đoàn Phi rùng mình. Gần như cảm giác được thứ áp lực vô hình trên
người Hoàng Thượng, hắn vội vàng nói: