- Bẩm Hoàng Thượng, không ai dám nói với thần, nhưng thần giỏi về
quan sát lại sớm nghe nói danh tiếng của Tây Uyển Báo Phòng, vả lại từ
trên người Trương quản gia phát hiện ra rất nhiều manh mối, lúc này mới
đoán được thân phận của Hoàng Thượng.
Vua Chính Đức nhìn Trương Nhuệ, trong lòng Trương Nhuệ thầm mắng
một tiếng, Đoàn Phi rõ ràng đem tội đổ lên đầu hắn, nhưng mặt hắn lại cười
rất tươi, khen:
- Đoàn đại nhân không hổ danh thần tóm, quả nhiên quan sát tỉ mỉ,
Hoàng Thượng, lão nô hổ thẹn, không giấu được con mắt thần của Đoàn
đại nhân, mong Hoàng Thượng thứ tội.
- Thôi.
Chính Đức phất tay cười nói:
- Ta chỉ đùa Đoàn ái khanh thôi. Đoàn ái khanh đứng dậy đi.
Đoàn Phi thưa:
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
Lúc này mới dám đứng lên, nhưng dáng vẻ khúm núm lại làm cho vua
Chính Đức thở dài.
Vua Chính Đức uể oải nói:
- Ngươi đã đoán ra thân phận của Trẫm thì Trẫm cũng không giấu ngươi
nữa. Vị này là Lưu Quý Phi, Đây là Công chúa Vĩnh Phúc, ngươi bái kiến
một lần nữa đi.
Đoàn Phi đứng dậy vội vàng quỳ xuống bái kiến hai nữ nhân, Lưu Quý
Phi đỡ hắn nói: