- Hoàng Thượng, người nói oan cho thần rồi, Đoàn Phi không dám nói
treo cổ lên xà nhà đâm đầu xuống đất làm công vụ nhưng tuyệt đối không
phải viên chức tầm thường cả ngày vui đùa, mọi thứ đều là rõ như ban
ngày, chỉ vì trong lúc làm việc thần không chịu nổi, tìm vài thứ giải trí tinh
thần mà thôi.
Vua Chính Đức cười nói:
- Được rồi, được rồi, ta chỉ là thuận miệng nói thế thôi, việc ở Giang
Nam ngươi làm ta đều biết rõ, đến việc ngươi giữ một tiểu nhân phạm tội
giết người ta cũng đã biết hết.
Đoàn Phi kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống nói:
- Hoàng Thượng, thần thương cô ta thuở nhỏ nhiều nghịch cảnh, bố mẹ
qua đời hơn nữa không phải có ý giết hại mẫu thân, vì vậy mới giấu mọi
người đổ tội giết người đó lên đầu phụ thân của cô ta, thu nhận cô ta làm nô
tì là muốn chăm sóc, dạy dỗ cô ta thật tốt, ngoài ra thần không có ý gì khác,
mong Hoàng Thượng thứ tội.
Vua Chính Đức lại thở dài, nói:
- Xem kìa, ta không trách ngươi, tự dung lại quỳ xuống làm gì? Nếu như
ta muốn giáng tội ngươi thì sớm đã cho ngươi vào thiên lao rồi, còn đợi
ngươi đến xin tha tội sao? Đứng dậy đi, hôm qua lên triều có người cáo
ngươi tham ô khoản tiền lớn, dung túng dưới tay mua bán bẩn, Trẫm đều
thay ngươi bác bỏ rồi.
Đoàn Phi lau mồ hôi đứng dậy, cười khẽ nịnh Hoàng Thượng:
- Hoàng Thượng thánh minh, biết thần làm vâ đều vì Hoàng Thượng.
Vua Chính Đức gật đầu nói: