- Đoàn đại nhân mời đứng dậy,
Vĩnh Phúc công chúa lại nghiêng người chỉ nhận nửa lễ. Sau đó nói với
vua Chính Đức:
- Hoàng Thượng, đã không có bài để chơi nữa thì muội xin phép về nghỉ
trước.
Vua Chính Đức gật đầu, Vĩnh Phúc công chúa từ biệt vua Chính Đức và
Lưu quý phi, quay người rời đi, trong khoảnh khắc đi khỏi đó, ánh mắt của
nàng hiếu kỳ nhìn về phía Đoàn Phi, cũng đúng lúc Đoàn Phi nhìn trộm qua
bên đó, ánh mắt hai người gặp nhau, đồng thời kinh ngạc, tim Vĩnh Nhi
nhảy dựng lên, bước chân loạn hướng, Đoàn Phi thót tim, nhưng quay mắt
nhìn thấy Vĩnh Phúc hoảng loạn bước đi, hắn lại thầm buồn cười.
Lại lần nữa đứng lên, Đoàn Phi cảm giác giữa mình và vua Chính Đức
dường như xa lạ, điều này không thể hay được, hắn kiếm cách cứu thế hỏi:
- Hoàng Thượng, vừa rồi khi thần ở dưới lầu, Hoàng Thượng từng nói
cho thần xem một vật, không biết là bảo vật gì?
Nói đến việc này tinh thần Chính Đức đột nhiên rung lên, hắn dặn dò
Trương Nhuệ:
- Ngươi mau đi lấy quân cờ đó ra đây.
Trương Nhuệ quay người bước đi, vua Chính Đức cười nói với Đoàn
Phi:
- Lúc đầu muốn đùa ngươi nhưng không ngờ lại quên mất. Quân cờ này
là do ngươi phát minh ra à? Rất có ý nghĩa, tiểu tử ngươi mỗi ngày không
phải gọt giũa mấy món đồ chơi đó chứ?
Đoàn Phi nghiêm mặt nói: