cho gọi Đoàn Phi, quan viên trong triều đình ngoại trừ Vương Thủ Nhân ra
thì không có một ai có thể nhìn thấu đại cục.
Hiện tại, chân tướng rõ ràng rồi, mọi người nhìn thấy Trương Nhuệ tươi
cười mà không khỏi rùng mình một cái. Con người này thật không hề đơn
giản a, ngay cả chuyện bịa đặt, mượn đao giết người hắn cũng làm được,
mọi người sau này phải cẩn thận rồi.
Trương Nhuệ vừa mới dứt lời, vua Chính Đức liền mừng rỡ nói: "Đúng
vậy, đề nghị của ái khanh thật không tồi, Đoàn ái khanh, ngươi có đồng ý
tiếp nhận vụ án này không?
Bách quan đều muốn ngăn cản, nhưng lại không tìm được cái cớ nào hợp
lý, hơn nữa, cò hạc tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng
cãi nhau, bọn họ vui mừng không hết. Vụ án này liên quan đến quyền lực
của cả hai Bộ, ai cũng không muốn tiếp nhận, làm không tốt có thể sẽ gặp
tai họa ngập đầu. Đoàn Phi đến xử lý vụ này thật là tốt, nói không chừng
Hạng Hào và Trương Nhuệ có thể một lần đem hắn tiêu diệt, như vậy thì
chẳng phải bớt phiền phức ọi người hay sao.
Đoàn Phi sớm đã có sự chuẩn bị, không những sớm biết lý do vì sao
Hoàng thượng lại vời hắn về kinh, ngay cả lợi và hại trong việc này thì
trong thư Vương Thủ Nhân cũng đều đã giải thích cặn kẽ với hắn rồi.
Vương Thủ Nhân khuyên hắn thoái thác vụ án này, như vậy có thể một mũi
tên trúng ba đích. Thứ nhất, có thể tránh khỏi sự tranh giành, không bị
Trương Nhuệ lợi dụng, lại còn có thể lấy được thiện cảm của Hạng Hào.
Thứ hai, được Hoàng thượng sủng ái là một việc tốt, nhưng già néo đứt dây
(sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại).
Tốt hơn hết vẫn tạo mối quan hệ giữa hai người này hòa hợp một chút. Lần
này từ chối Hoàng thượng, có thể khiến cho bách quan yên tâm hơn, tránh
được sự tranh giành, lại có cơ hội nghỉ ngơi. Thứ ba, vụ án này chính là vụ
án cũ cách đây hơn mười năm, ngay cả xương cốt đều chưa hẳn là thật. Phá
vụ án này sẽ gặp phải khó khăn rất lớn a.