_ Đoàn ái khanh, ngươi cân nhắc thêm một chút, đổi một yêu cầu khác,
thế nào?
Chính Đức giọng điệu thương lượng hỏi.
Đoàn Phi kiên quyết nói:
_ Hoàng thượng, vụ án này có liên quan tới các quan lớn Cẩm Y Vệ, nếu
như dễ dàng xử lý tốt chẳng phải đã không đến lượt hạ thần sao?
Đoàn Phi chỉ là một vị tiểu quan tứ phẩm đến từ Ứng Thiên, ở kinh
thành mọi người có thể tùy tiện bóp chết thần dễ như bóp chết một con
kiến. Nếu như không có thánh chỉ của Hoàng thượng trong tay, Đoàn Phi
thật sự không dám nhận vụ án này.
Vua Chính Đức nhíu mày, hắn cần phải cân nhắc kĩ một chút lợi và hại
trong đó mới có thể đưa ra cái quyết định này. Đoàn Phi lúc này chỉ đứng
im lặng, bách quan văn võ đứng ở phía sau thì phản đối kịch liệt, Đoàn Phi
chỉ làm thinh như không nghe thấy. Nếu như vua Chính Đức không có
quyết tâm này, thì hắn hà tất phải lấy trứng chọi đá chứ?
Sau một hồi suy tư, cuối cùng thì vua Chính Đức cũng mở miệng, ánh
mắt của người quét qua một lượt ở phía dưới, nói:
_ Được rồi, đừng cãi nhau nữa, Đoàn ái khanh có điều băn khoăn như
vậy Trẫm cũng hiểu rõ rồi. Ai cảm thấy yêu cầu này là quá đáng thì hãy đi
xử lý vụ án này cho Trẫm a? Đoàn ái khanh cũng chỉ vì thuận lợi cho việc
phá án mới thỉnh cầu Trẫm như vậy, các ngươi vội cái gì? Lẽ nào hung thủ
là các ngươi? Hoặc là các ngươi ngay từ đầu đã làm khó Đoàn ái khanh,
cản trở việc phá án? Thành Bắc Kinh có rộng là bao đâu, nếu như có tin tức
gì thì chỉ cần nửa tuần nhang là có thể truyền khắp kinh thành rồi, các
ngươi sợ rơi đầu à? Trẫm cũng đâu có cho Đoàn ái khanh quyền tiền trảm
hậu tấu đâu!