- Văn Huy, ngươi thấy sao?
Đoàn Phi đặt quyển hồ sơ vụ án về phía Tạ Chí Quân đang nghiên cứu
tình tiết hỏi.
Tạ Chí Quân để cuốn hồ sơ vụ án trong tay xuống, đáp:
- Đại nhân, mọi manh mối bây giờ chỉ hướng vào Hạng Chỉ Huy Sứ, chỉ
sợ y thoát không nổi có liên quan. Tuy nhiên tra tấn bức cung chuyện này là
bình thường ở Cẩm Y Vệ, Bình Mậu sao có thể vì việc này mà cãi nhau với
Hạng Chỉ Huy Sứ chứ? Tiểu nhân đề nghị đại nhân có thể bắt đầu từ đây,
để Hạng Chỉ Huy Sứ nói sự thật.
Đoàn Phi nhìn Hoa Minh, mày hắn nhíu chặt nhìn Tạ Chí Quân, hiển
nhiên rất không hài lòng với lời khi nãy của hắn, Đoàn Phi cười, nói:
- Được rồi, nhưng ta nghĩ ta còn phải gặp Chu Đức và người làm thuê
Lưu Nghị Huy đã rồi nói tiếp.
Đoàn Phi vươn người đứng dậy, liếc mắt nhìn Tô Dung, gật gật đầu với
Hoa Minh, đi trước dẫn đầu ra khỏi thư phòng
Tạ Chí Quân nhìn bóng Đoàn Phi và Hoa Minh đi về phía xa, bỗng nhiên
phát ra một tiếng thở nhẹ, Tô Dung hỏi:
- Tạ sư gia, sao sư gia thở dài?
Tạ Chí Quân lắc lắc đầu, nói:
- Ta cũng không biết, đại nhân hành sự như vậy, thật không biết là lành là
giữ.
Tô Dung cười,nói: