Người này vừa đi khỏi, Hoa Minh không nhịn được Hừ một tiếng, dường
như thốc tháo hết tất cả bực dọc trong lòng, Đoàn Phi cười, nói:
- Bình tĩnh, bình tĩnh, người khác càng muốn kích động ngươi, ngươi
càng phải giữ vẻ thờ ơ. Hoa Minh, quan hệ của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng
từ trước luôn cứng ngắc như vậy sao?
Hoa Minh thở dài nói:
- Đấy là chuyện sau khi Hạng đại nhân đảm nhiệm Chỉ Huy Sứ, trước đó
Trương Nhuệ là cái bô đựng phân trước mặt tiền nhiệm Chỉ Huy Sứ đại
nhân thôi.
Anh ta có chỗ kiêng kị, không nói ra tên người đó, tuy nhiên Đoàn Phi
nghe hiểu được. Cẩm Y Vệ tiền nhiệm Chỉ Huy Sứ Tiền Ninh quyền
khuynh một thời, có thể áp chế được gã cũng chỉ có một người Giang Bân
hậu lai cư thượng mà thôi. So sánh với thực lực của Trương Nhuệ và mức
độ ưa thích của Chính Đức thì hai người này còn kém xa. Trước khi Tiền
Ninh rời bệ Cẩm Y Vệ đương nhiên là hòn đá với Đông Xưởng, tất cả đột
nhiên đảo ngược lại, Hoa Minh cực kỳ không phục, còn đám phan tử Đông
Xưởng hận không thể ngay lập tức cưỡi lên đầu đám Cẩm Y Vệ.
Trước cửa tiểu viện vọng lại tiếng bước chân, Hoa Minh lập tức im
miệng, một bộ dáng đằng đằng sát khí rất lạnh lùng, người đến chính là
Trương Nhuệ. Theo sau lưng gã là hai hộ vệ Đông Xưởng, ánh mắt hai
người đó nhìn đến gần Hoa Minh thì giống như muốn khóa chặt anh ta lại.
Đoàn Phi cũng cảm thấy được áp lực rất lớn, hai người này là cao thủ hộ
giá bên cạnh Trương Nhuệ, Đoàn Phi không khỏi quan sát kỹ càng một
chút.
- Hỗn xược. Không được vô lễ với Đoàn đại nhân.
Trương Nhuệ khẽ quát một tiếng với giọng kỳ quái, nói: