- Chuyện này chúng ta cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi, ngoài Đông Xưởng
chúng tôi ra, ai còn dám chứa chấp Chu Đức. Đại nhân vừa đến Bắc Kinh,
chỉ sợ còn không biết, trước đó vài ngày, Hạng Hào đã từng đánh tiếng lấy
mạng nhỏ của Chu Đức, Chu Đức hắn nào dám rời Đông Xưởng nửa bước
chứ.
- Hả? Ban đầu Hạng Hào nói thế nào? Có mấy người đã nghe thấy?
Đoàn Phi hỏi.
Trương Nhuệ xấu hổ cười, nói:
- Chuyện này đương nhiên y không nhận là mình nói, là nội tuyến của
Đông Xưởng chúng tôi ở Cẩm Y Vệ truyền ra ngoài, tuyệt đối không oan
uổng cho Hạng Hào, Đoàn đại nhân xin yên tâm.
Đoàn Phi gật gật đầu, nói:
- Trương công công, làm án cần gấp, nếu không có gì dặn dò ta muốn
thăm dò Chu Đức, và người làm thuê nhà hắn, xin công công sắp xếp.
Trương Nhuệ nhíu mày, nói:
- Đoàn đại nhân, hoàng thượng tuy là để đại nhân toàn quyền tra án, song
Đông Xưởng vẫn có quyền giám sát như cũ. Quản cô nương không biết
tung tích, ta đành tạm thời cử người khác đi cùng đại nhân, xin ngài đừng
hiểu lầm, ta không có ý tham gia, chỉ mong Đoàn đại nhân có thể giải quyết
chính đáng, bắt hung thủ quy án.
Đoàn Phi mặc dù không vui, nhưng xem ra đây cũng là ý của Chính Đức,
hắn đành phải gật đầu nói:
- Không sao, chỉ mong người Trương công công cử phái không thua kém
Quản cô nương nhiều là được.