-Đại nhân xin đợi một chút. Chúng hạ quan xử lý xong máu mủ trên
người bọn họ xong rồi cho họ uống thuốc là có thể trả lời đại nhân được
rồi.
Đoàn Phi ừm một tiếng, bước ra phòng ngoài ngồi xuống yên lặng đợi
chờ. Hoa Minh nói:
-Đại nhân, nơi này hôi thối vô cùng, chưa biết chừng còn có mầm bệnh
gì đó. Chi bằng chúng ta ra bên ngoài đợi a?
Đoàn Phi nói:
-Bọn họ chỉ là trúng độc mà thôi. Nếu như có khả năng truyền nhiễm thì
chỉ e Trương công công sớm đã quẳng bọn họ vào đại lao rồi. Một chút mùi
hôi thối này có đáng gì, bổn quan đâu có để ý tới. Hải công công mời ngồi,
trong lúc đợi chờ chi bằng chúng ta ôn lại chút chuyện cũ. Công công biết
chứ? Sử tổng bộ cũng đã tới kinh thành rồi.
Hải công công thở dài:
-Ta biết. Hiện giờ y đã trở thành người bên cạnh Đoàn đại nhân.
Ngay sau đó Hải công công lại thở dài nói:
-Đoàn đại nhân, chuyện xưa xin đừng nhắc lại nữa. Đối với vụ án này
không biết Đoàn đại nhân có cao kiến gì chăng?
Đoàn Phi nói:
-Vụ án này có rất nhiều nghi vấn. Trước khi tìm được chứng cứ rõ ràng,
ta không muốn kết luận khinh suất. Cho nên cũng không thể nói ra suy nghĩ
của cá nhân ta được.
Hải công công khẽ xoa cằm, nhắm mắt không nói. Ngón tay Đoàn Phi gõ
gõ trên mặt bàn, cả người chìm vào trầm tư suy nghĩ. Từ những tư liệu