Chỉ chốc lát đã thấy hai đại phu vẻ mệt mỏi bước ra thi lễ với Đoàn Phi
và Hải công công, nói:
-Bọn họ đã có thể nói chuyện được rồi, đại nhân có chuyện gì xin hãy
nhanh chóng hỏi họ đi.
Đoàn Phi lại không vội vàng xét hỏi, mà ánh mắt gắn chặt lên mình hai
đại phu, hỏi:
-Đại phu, tình hình bọn họ thế nào? Bọn họ bị trúng độc gì vậy?
Lão đại phu thở dài nói:
-Bọn họ trúng phải lang sang độc (mụn nhọt). Khi phát độc sẽ có biểu
hiện mưng mủ, toàn thân thối rữa. Loại độc này căn bản không có thuốc
giải, cố thêm được ngày nào biết ngày đó mà thôi.
Đoàn Phi nhớ rõ bệnh mưng mủ đầu đỏ ở thế kỷ 21 cũng là cực kỳ khó
giải quyết, huống chi là ở thời đại này? Bất quá Chu Đức là bị trúng độc
cho nên tình huống không giống như vậy, có lẽ là còn khả năng cứu chữa.
Đoàn Phi bước vào phòng nghỉ, Hoa Minh chỉ vào người nằm phía bên
trong:
-Đại nhân, người kia chính là Chu Đức.
Đoàn Phi bước qua nhìn người đó nói:
-Chu Đức, ngươi nghe được lời ta nói chứ?
Người nằm trên giường miễn cưỡng mới mở được mắt ra, Đoàn Phi nói
tiếp:
-Bổn quan phụng Thánh chỉ điều tra vụ án Cẩm Y Vệ Thiêm sự Bình
Mậu bị mất tích. Ta hỏi ngươi, bộ xương cốt có thực là ngươi đào được