không thể được. Đây không phải là cản trở phá án, mà là bảo hộ nhân
chứng a. Nếu như Đoàn đại nhân muốn đưa Chu Đức đi, vậy xin mời đại
nhân đem Thánh chỉ tới.
Đoàn Phi nhún nhún vai nói:
-Ngươi xem, ta đã biết là không được, cho nên căn bản cũng không cần
hỏi nữa. Đi thôi, ngoại trừ bọn họ chúng ta vẫn còn rất nhiều nhân chứng
vật chứng có thể điều tra ngọn ngành. Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt.
Không kẻ nào có thể làm việc không chút sơ hở. Không có khẩu cung cũng
không vấn đề gì, ta còn rất nhiều phương pháp có thể điều tra ra chân
tướng. Đến lúc đó những kẻ nói dối hãy đợi xuống thiên lao đi.
Đoàn Phi một khắc cũng không lưu lại nữa, bước thẳng ra cổng lớn
Đông Xưởng. Hải công công nghi ngờ hỏi:
-Đoàn đại nhân, đại nhân chuẩn bị đi đâu vậy?
Đoàn Phi khẽ mỉm cười nói:
-Đương nhiên là tới Cẩm Y Vệ a. Đông Xưởng các vị ôm lấy nhân
chứng không chịu thả, Cẩm Y Vệ cũng giữ khư khư vật chứng. Ta chỉ đành
chạy qua chạy lại vậy, cũng xem như rèn luyện thân thể a.
Hoa Minh giọng ra vẻ khiêu khích nói:
-Hải công công, công công phụng mệnh Giám đốc đại nhân, xem ra phải
đi cùng chúng ta tới Cẩm Y Vệ một chuyến rồi.
Hải công công nhăn nhó mặt mày nói:
-Bộ xương già này cũng đành phải tuân mệnh mà thôi.
Đoàn Phi cười ha ha bước nhanh ra khỏi Đông Xưởng, lấy ngựa. Hắn
cũng lười cưỡi ngựa, bèn dắt ngựa đi về phía Cẩm Y Vệ Trấn bắc Phủ ti