-Trương Nhuệ, trở về tắm rửa cho sạch sẽ. Đêm nay ca ca sủng ái ngươi
a.
Trương Duyệt quay đầu lại làm bộ yêu kiều, nũng nịu nói:
-Đồ đáng chết, muốn Nhuệ Nhuệ hầu hạ ngươi thì cứ đỗ đầu kỳ thi tháng
đi đã rồi mới nói.
Hải công công mặt trầm như nước, Hoa Minh đứng bên cạnh thì đắc ý
cười lạnh. Khi nãy ở Đông Xưởng bị làm nhục bây giờ đã gỡ lại hết rồi.
Cái tên Cẩm Y Vệ Bách hộ Trương Duyệt này kỳ thực không phải tên như
vậy, mà là cố ý an bài để hạ nhục kẻ khác.
Đoàn Phi sắp bị hắn làm cho té xỉu rồi, liền thúc giục nói:
-Đừng nói nhảm nữa a, mau dẫn đường đi.
-Vâng đại nhân.
Trương Duyệt dẫn đường đi trước, mông uốn éo lắc qua lắc lại, khỏi cần
nói là cố tình làm ra bộ dáng khó coi thế nào. Đoàn Phi thật muốn đá y một
cái lăn lông lốc, nhưng mà cuối cùng không có làm như vậy. Tới lúc bước
vào một tòa tiểu viện thì thần sắc Trương Duyệt mới trở nên nghiêm túc,
xoay người nói với Đoàn Phi:
-Đoàn đại nhân, tuy rằng không cách nào xác nhận hài cốt là của người
nào, bất quá Hạng đại nhân vẫn lập một linh đường cho y. Hạng đại nhân
từng thề giữa linh đường này rằng nhất định phải tự tay giết chết hung thủ
sát hại Bình Mậu đại nhân, mọi người đều chính mắt nhìn thấy, chính tai
nghe thấy. Đoàn đại nhân sau khi vào bên trong thì xin hãy thắp ba nén
hương cho người chết.
Đoàn Phi nói: