-Người chết là nhất. Bất luận người đó là ai, chúng ta cũng nên thắp ba
nén hương cho người ta.
Trương Duyệt nhìn Hải công công một cái, xoay người mở cảnh cửa
đóng chặt. Một tòa linh đường phủ kín vải trắng hiện ra trước mắt mọi
người. (.
Đoàn Phi không tin quỷ thần, bất quá vẫn mang tâm thái tôn kính người
đã khuất. Hắn vẫn thận trọng thắp đủ ba nén hương, cung cung kính kính
vái ba vái.
Hoa Minh tự nhiên cũng theo đó dâng hương. Không ngờ Hải công công
cũng thắp ba nén hương, cầm trong tay nói:
-Có oán báo oán, có thù báo thù. Bình Mậu a Bình Mậu, hiện giờ Hoàng
thượng phái Đoàn đại nhân tới điều tra vụ án của ngươi, ngươi không được
bỏ qua cơ hội này đó. Nhất định phải báo thù cho bản thân mới được a.
Hoa Minh và Trương Duyệt đều tức giận nhìn Hải công công trừng
trừng, Hải công công thì làm như không nghe không thấy. Đoàn Phi bất đắc
dĩ nói:
-Hoa Minh, mở nắp quan tài ra. Bổn quan phải xem xét hài cốt.
Hoa Minh nhìn Trương Duyệt. Trương Duyệt gật gật đầu, hai người bèn
hợp lực di dời nắp quan tài nhẹ nhàng đặt một bên. Hoa Minh nói:
-Đại nhân, mời.
Đoàn Phi bước lên bục, bám vào quan tài nhìn vào bên trong. Chỉ thấy
bên trong quan tài rộng rãi có một bộ hài cố trắng. Đoàn Phi trầm ngâm
một hồi, đột nhiên hỏi: