-Trương Duyệt, ngươi có biết Bình Mậu cao khoảng bao nhiêu hay
không?
Hoa Minh đáp:
-Đại nhân, hạ quan từng gặp Bình Mậu đại nhân. Thân hình ông ấy chỉ
thấp hơn Hạng Chỉ huy sứ đại nhân một chút, cũng không có cường tráng
như vậy. Thân hình của bộ hài cốt này hình như cũng khoảng như vậy. Sau
khi người chết thì xương cốt chắc hẳn sẽ co rút lại một chút.
Đoàn Phi gật gật đầu. Nếu như Bình Mậu giống như lời Hoa Minh nói,
vậy thì bộ hài cốt này thân cao cũng tương đương Bình Mậu. Đoàn Phi có
chút hối hận vì không đưa cả Dương Sâm tới đây, về phương diện khám
nghiệm tử thi thì hắn chẳng có chút kinh nghiệm nào a. Vẫn cần phải đợi
Dương Sâm khám nghiệm xong mới nói được.
Đoàn Phi ra hiệu cho bọn Hoa Minh đậy lại nắp quan tài, bước xuống
khỏi bục nói:
-Trương Duyệt, bổn quan muốn đưa vật chứng này đi. Không biết Hạng
đại nhân có cho phép hay không?
Trương Duyệt lập tức lắc đầu như gõ trống, nói:
-Không được a đại nhân. Bình Mậu đại nhân cùng Hạng Chỉ huy sứ thân
như huynh đệ, hài cốt của ông ấy không thể động vào. Đợi qua bảy ngày thì
phải an tang ngay.
Không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, còn tính cái gì bảy ngày nữa chứ?
Đoàn Phi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không có nói ra. Hắn gõ gõ
đầu ra vẻ mệt mỏi, lại hỏi tiếp:
-Trương Duyệt a, ban đầu ai là người đầu tiên khám nghiệm tử thi? Ta
muốn gặp người đó.