Đoàn Phi ngáp một cái thật lớn, nói:
- Đợi ngươi nghĩ được cách, ta đã ngủ rồi. Đi nào, không gì là không
được đâu, không chừng ngủ nửa chừng sẽ có oan hồn tới báo mộng.
Đoàn Phi không nói lời gì rời khỏi Cẩm Y Vệ, đánh xe ngựa trở về căn
nhà vốn thuộc về Hạng Hào, giờ là nhà của Chu Đức.
Vừa vào Chu phủ Đoàn Phi liền hạ lệnh:
- Hoa Minh, phái người tới huyện Đại Hưng truyền tên khám nghiệm tử
thi lúc trước khám nghiệm tử thi đến cho ta hỏi chuyện, còn vợ của Bình
Mậu. Sau khi ta tỉnh dậy phải lập tức nhìn thấy bọn họ.
Hoa Minh đáp lời, rồi lo lắng mà nói:
- Đại nhân thật sự tính nghỉ ngơi ở đây sao?
Đoàn Phi cười nói:
- Có gì phải lo lắng chứ? Chẳng lẽ ta sợ oan hồn của Bình Mậu tới đòi
mạng chắc? Lão ta cảm kích ta còn chưa kịp nữa. Nếu thật sự báo mộng,
cũng sẽ nói ta biết rốt cuộc ai mới là hung thủ! Đi nào, ý ta đã quyết, không
cần nói nữa.
Những người nghe được quyết định này của Đoàn Phi đều nghi ngờ
không hiểu, ngay cả Tô Dung cũng lo lắng nói:
- Công tử, ở trong căn nhà có ma này nghỉ ngơi không ổn lắm nhỉ?
Đoàn Phi nháy mắt, nói:
- Các ngươi làm sao thế? Trên đời này còn nơi chưa chết qua người sao?
Các ngươi cũng lạ thật, người cũng dám giết, vậy mà lại sợ ma còn nói là
căn nhà có ma, cái lỗ đó ta còn dám nằm xuống đó.