Đoàn Phi chỉ nói vậy mà thôi, hắn cũng không muốn nằm xuống thật.
Không phải là sợ ma, mà lại sợ dơ. Bọn Tô Dung cũng không dám khuyên
nữa, chỉ sợ rằng hắn đứng dậy, tới lỗ đó nằm ngủ thật.
Cũng may Đoàn Phi không có khuynh hướng thần trí thác loạn. Ngoại
trừ kêu người tới phòng kho lấy ra giường đệm chăn để trải giường chuẩn
bị nghỉ ngơi, hắn triệu tập ba người Tô Dung, Tạ Chí Quân, Hoa Minh tới
trong thư phòng. Bốn người ngồi vây quanh bàn, Đoàn Phi đem dữ liệu
mình có được từ Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ sơ lược nói qua một lần, sau
đó hỏi:
- Vụ án này, giờ các ngươi thấy sao? Mọi người đều là người một nhà, có
ý kiến gì cứ việc nói. Hoa Minh, ngươi bắt đầu trước đi.
Hoa Minh quật cường nói:
- Cám ơn đại nhân tín nhiệm. Ti chức vẫn cảm thấy Hạng Chỉ Huy Sứ
đại nhân không phải là hung thủ. Ý kiến ti chức không khác gì với Trương
Duyệt. Đây nhất định là cạm bẫy của Đông Xưởng đã dày công sắp xếp.
Đoàn Phi vuốt cằm nói:
- Ừ, không tệ. Rất có khả năng này, cũng là ý nghĩ của đại đa số người
hiện nay trong Cẩm Y Vệ. Ngay cả Hoàng thượng tựa hồ cũng nghĩ thế.
Văn Huy, ngươi thấy sao?
Tạ Chí Quân thận trọng nói:
- Lời của Hoa tướng quân không phải không có lý. Nhưng mà dù Hạng
đại nhân vốn vô tội, tiếc là giờ ông ta đã phạm phải sai lầm lớn, dù muốn
chứng minh mình vô tội cũng hơi khó khăn.