- Đúng thế, chuyện đời khó ngờ đến. Hôm ấy ti chức quá vô lễ với Đoàn
đại nhân. Xin Đoàn đại nhân hãy rộng lượng, đừng để trong lòng.
- Ha ha, đừng nói vậy chứ. Hôm đó Hải công công có ý muốn giúp ta, ta
cảm kích còn chưa kịp nữa là. Sau này Hải công công nếu gặp phải chuyện
gì khó khăn, cứ tới tìm ta. Chỉ cần Đoàn Phi ta giúp được, nhất định sẽ
không từ chối.
Hải công công lờ mờ cám ơn, rồi không nói nữa. Một hồi sau Dương
Sâm đã tắm rửa thay đồ xong đi ra, toàn thân mặc đồ mới, tạo cho người ta
cảm giác hoàn toàn khác trước.
Đoàn Phi hài lòng vỗ vai cậu ta, nói:
- Khá lắm, tỉnh táo hẳn lên. Hải công công, chúng ta khởi hành nào.
Mời!
Hải công công nói:
- Đoàn đại nhân mời.
Tô Dung đi tới phía trước, kéo lại cổ áo cho Đoàn Phi, nói:
- Công tử, đi gặp Hoàng thượng không thể nhếch nhác vậy. Để tiểu nữ
sửa sang lại quần áo cho ngài.
Hai người nhìn nhau một cách ân ái. Hải công công ho nhẹ một tiếng.
Xoay người qua, trên mặt Tô Dung lộ ra nụ cười gian xảo, từ trong tay áo
nhanh nhẹn nhét một tờ giấy vào tay Đoàn Phi, miệng lại nói rằng:
- Công tử, xem ngài kìa. Đầu tóc bù xù, cổ áo cũng lệch rồi. Như vậy gặp
Hoàng thượng e là rất thất lễ đó.
Đoàn Phi giấu tờ giấy vào tay áo, nói: