Đoàn Phi thản nhiên đáp:
- Đoàn Phi này nghĩa khí đầy mình sao phải sợ oan hồn? Chỉ sợ bọn họ
không đến tìm thần, chứ đến thì có phải vụ án sớm được giải quyết rồi
không?
Chính Đức cười lớn, nói:
- Không sai. Không sai. Nói có lý. Thôi đi đi. Trẫm đợi tin tốt lành của
khanh.
Đợi Đoàn Phi đi rồi, Trương Nhuệ nói với Chính Đức:
- Hoàng Thượng, còn Hạng Hào thì …
Chính Đức nói quả quyết:
- Trẫm không phải đã nói rồi hay sao? Giam vào thiên lao 3 ngày, phạt
nửa năm bổng lộc. Cho Thích Thần truyền chỉ gọi hắn đến Báo Phòng gặp
trẫm rồi nói. Đi đi.
Ngự Mã Giám cũng là một nơi có thế lực, thống soái 4 Vệ Doanh gồm
Vũ Tương, Đằng Tương, Tả Vệ, Hữu Vệ bảo vệ Hoàng cung do Thích
Thần nắm giữ, chỉ đứng sau có nội cung của Trương Nhuệ. Trương Nhuệ
nghĩ đi nghĩ lại cũng không tranh giành gì, ai làm cũng được. Lần này thì
tên Hạng Hào kia chết chắc.
Lúc Đoàn Phi đến Đông tập sự xưởng đầu phố Đông An thì Tô Dung đã
đợi ở đây từ lâu rồi. Gác cửa Đông xưởng Phiên tử sớm đã biết thông tin,
Hải công công đứng ở cửa nghênh đón bọn họ. Đoàn Phi đem theo người
tiến thẳng Đông xưởng đi vào khuân viên nơi Chu Đức đang dưỡng bệnh.
Tô Dung vào phòng kiểm tra bệnh tình của bọn Chu Đức, Đoàn Phi đứng
ngoài không vào. Hải công công đành đứng ngoài với bọn họ.