Đoàn Phi nhìn bốn phía, đột nhiên hỏi:
- Hải công công, cả gia đình Chu Đức đều nương tựa vào Đông xưởng,
thế còn những người khác đâu? Bản quan muốn đem hết họ theo.
Hải công công chần chừ một chút mới cho người đem toàn bộ gia đình
của Chu Đức ra.
Không lâu sau Tô Dung từ trong đi ra, vẻ mặt lo lắng nói:
- Công tử, bệnh tình của Chu Đức không tốt. Nghe đại phu nói sau khi
công tử đến đây thì bọn họ nôn ra máu không cầm được, hôn mê bất tỉnh.
Đến giờ vẫn chưa có chuyển biến gì.
Đoàn Phi hỏi:
- Có thể cứu được không?
Tô Dung do dự một lát, nói:
- Hoặc có một cách cuối cùng đó là nghĩ cách làm cho hắn tỉnh lại trong
một thời gian ngắn. Nếu dùng cách này thì sau đó bọn họ chắc chết.
Đoàn Phi cau mày nói:
- Biết bọn họ trúng độc gì không? Đại phu nói bọn họ trúng phải độc gây
ra những mụn nhọt. Theo như quan sát của ta thì không hề đơn giản như thế
đâu.
Tô Dung đáp:
- Đúng vậy. Nhãn quang của đại nhân không tồi. Mặc dù biểu hiện trúng
độc của bọn họ có vẻ giống như thế nhưng thực chất không phải chỉ có thế
mà là một loại hỗn hợp độc tố rất phức tạp. Tiểu nhân cũng không biết