Đoàn Phi cười nói:
- Hải công công, ngài mới nói đúng một nửa. Có điều tại hạ truyền họ
đến không phải để khám nghiệm hài cốt mà là để kiểm tra đất. Còn khám
nghiệm hài cốt một mình Dương Sâm là đủ rồi. Kiểm tra đất này thì tất cả
các vị khám nghiệm tử thi trong thành Bắc Kinh và vài vị xem phong thủy
là đủ.
Hải công công nghe không hiểu ra làm sao. Đoàn Phi nhìn ông ta cười,
nói:
- Hải công công, chúng ta đánh ván cờ chứ? Hải công công không có tâm
trạng đâu mà đánh cờ với Đoàn Phi. Ông ta nhìn Đoàn Phi không có việc gì
ở đây nên một lúc sau đi xem Dương Sâm khám nghiệm hài cốt, sau đó lại
xem Tô Dung chữa thương cho Chu Đức. Đoàn Phi đành tìm Sử Vũ Phong
chơi ván cờ, Tạ Chí Quân làm trọng tài. Chơi được một lúc thì cười ầm lên
như quên hết vụ án kia rồi.
Cuối cùng thì Dương Sâm cũng làm xong công việc của mình, trong tay
hắn ta cầm bản ghi chép khám nghiệm bẩm báo với Đoàn Phi:
- Đại nhân, hạ quan đã kiểm tra xong. Có thể khẳng định rằng bộ hài cốt
đó tuyệt đối không phải là của Bình Mậu.
Tuy Đoàn Phi sớm đoán được kết quả nhưng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó
hỏi:
- Ngươi làm sao mà biết được? Có chứng cứ gì không?
Dương Sâm đáp:
- Đại nhân, Bình Mậu xuất thân con nhà võ, nếu không phải là anh dũng
thiện chiến thì không thể được điều đến Cẩm y vệ. Cơ thể của hắn tráng
kiện, rắn chắc, nhưng gõ vào bộ xương cốt này nghe có thể biết được bộ