- Không thể nào. Vì vết thương đã lành từ lâu. Trừ khi đục cái đoạn
xương đã lành chỗ vết thương ra kiểm tra không thì không có cách nào biết
được hung khí đó là gì.
Đoàn Phi nói:
- Nếu đã khẳng định đây là một thi thể vô danh thì ngươi không phải lo
lắng. Cứ kiểm tra cho ta. Có vấn đề gì ta sẽ chịu trách nhiệm.
Dương Sâm đáp lời. Đoàn Phi lại hỏi:
- Ngươi đã xác nhận được nguyên nhân cái chết chưa?
Dương Sâm nói:
- Đại nhân, xương sườn trước ngực có vết rạn nứt rõ ràng. Vết thương
này không có khả năng lành lại được vì thế tiểu nhân đoán rằng trước khi
chết không lâu nạn nhân đã trúng một đòn rất mạnh. Không biết có phải là
đòn chí mạng hay không nhưng rõ ràng là có liên hệ đến cái chết.
Đoàn Phi lật xem ghi chú của Dương Sâm nói:
- Ừm. Tra ra nhiều manh mối thế này là không tồi rồi. Ngươi tiếp tục
kiểm tra xem sao. Càng nhiều manh mối càng tốt.
- Vâng. Đại nhân. Tại hạ sẽ đi tìm cái búa và đục để mở vết thương đã
lành lại đó ra xem sao.
Thạch Bân bước đi phấn chấn.
Hải công công nghi ngờ nói:
- Đoàn đại nhân làm vậy với bộ hài cốt e không thỏa đáng.