Đoàn Phi đi tốt, quân soái tiến vào cung của Sử Vũ Phong ăn mất quân
tướng của hắn sau đó thản nhiên đáp:
- Đối với tại hạ, tìm ra hung thủ mới là điều quan trọng nhất. Đối với
người đã chết thì hắn sẽ hi vọng rằng tại hạ có thế giúp hắn tìm ra hung thủ.
Dù có chút bất kính với hài cốt của hắn đi chăng nữa thì cũng không phải là
chuyện gì quá to tát.
Hải công công nói:
- Cũng không thể nói như vậy được. Làm tổn hại đến hài cốt là tội bất
đạo. Đoàn đại nhân phải cẩn thận.
Đoàn Phi hiếu kỳ, hỏi:
- Tội bất đạo? Đây là ý gì vậy thưa đại nhân?
Hải công công hít vào một hơi, nhắm mắt nhắm mũi không nói gì. Tạ
Chí Quân vừa làm trọng tài lúc này giải thích một cách thận trọng:
- Đại nhân, tội bất đạo chính là vi phạm đạo trời hoặc tội đại nghịch bất
đạo. Là một tội khá nghiêm trọng. Đại nhân, việc này quyết không được
khinh suất. Xin đại nhân suy nghĩ kỹ.
Đoàn Phi do dự một lát, Sử Vũ Phong chậm rãi cầm một quân cờ từ
trong trận địa của mình ăn mất soái của Đoàn Phi. Sử Vũ Phong cười thích
chí, nói:
- Chiêu này là đoạt soái. Ha ha. A Phi, việc này đúng là không thể làm.
Cho dù vụ án không phá được đi chăng nữa cũng không thể làm. Việc này
liên qua đến việc thăng quan và tương lai của ngươi. Tuyệt đối không được
tùy tiện.